Home / Thơ / Ta phải thấy mặt trời

Ta phải thấy mặt trời

post-imagePhạm Quang Ngọc đến với mọi người từ thời anh còn ở Canberra, thủ đô của lá vàng rơi, của yên tĩnh lãng mạn, của những chuyện tình không kết cuộc, và có lẽ của một con chim vừa sổ lồng vượt thoát sau những năm tháng dài tù tội, anh tận hưởng sự tự do qua những thơ, văn, nhạc óng ả mượt mà. Khó ai nhận biết được qua thơ văn nhạc của anh ở thời điểm đó là của một Phạm Quang Ngọc Thiếu Tá Quân Lực VNCH. Đúng hơn, trong thời điểm này, anh cầm bút vì nhu cầu của riêng mình, anh viết cho anh như những cái vươn vai đầu tiên tất nhiên của một người bị cùm kẹp lâu ngày. Bây giờ thì đã khác, sau những cái vươn vai đó, anh đã đi, anh đã chạy, những lãng mạn tất nhiên của một tâm hồn nghệ sĩ tuy vẫn còn nguyên, nhưng từ thơ, ở văn, trong nhạc, hồn chiến sĩ đã trở về, thôi thúc anh chia xẻ thảm nạn của quê hương, đẩy đưa anh đến con đường phục vụ như anh đã từng chiến đấu để phục vụ…..

Ta phải thấy mặt trời trên Đất mẹ
đuốc biên cương soi sáng rực ngày về
đã dến lúc phải vùng lên, không thể
kéo cuộc đời trện đất lạ lê thê

( Gia Du- tháng 2 năm tám sáu)