Home / Thơ / Cầm tay thôi

Cầm tay thôi

post-image…Cuộc sống hết lòng của Phạm Quang Ngọc đã trải dài suốt tập thơ “Cầm  tay thôi” và cũng còn ở nhiều tác phẩm khác. Làm thơ như PQN là để thể hiện những rung động của mình bằng những câu thơ, những vần, những điệu. Khi đã để tấm lòng thành vào thơ, thì những trau chuốt, gò gẫm câu thơ không còn là yếu tố chủ yếu cho thơ nữa. Thơ là nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống để thăng hoa lên trên cuộc sống…”

………………….
Con người có một “quê hương tâm linh” để mà ngóng về trong khi nó đang phải dàn trải sự sống nơi trần thế. Cuộc sống với thất tình và đầy khổ nạn để mà khi ở ngưỡng cửa suy vong, người ta chỉ còn biết đấm ngực kêu Trời.  Ở những giây phút đó , người ta rất cần một sự chia xẻ. Như thế hạnh phúc thay cho những người được đối diện đàm tâm. Người không có tri kỷ, phải nói chuyện với mình vào những đêm dài lạnh lẽo hay những ngày buồn lê thê.

Cho nên, người nghệ sĩ sáng tác trước hết là cho mình. Không kể cái nghiệp dĩ “vì miếng cơm manh áo”, hay có khi vì tính mệnh bị đe dọa mà phải tự tha hóa. Cuộc sống hiện thực càng phong phú, càng chuyển vào sáng tác nghệ thuật những phản ánh tâm lý của mình, khiến cho nghệ thuật có sư sống. Tiếng thơ như viên đá gieo xuống mặt nước, tạo nên những vòng tròn cảm thông đến chân rễ những cánh bèo nổi trôi thân phận…….

( trích lời tựa Lê Văn Ngọc 07/2015)