
Ẩn khúc gửi người
Ẩn khúc gửi người là một sự “trẻ lại” của Phạm Quang Ngọc, trẻ trung cả từ nét nhạc đến lời ca. Cũng nói về tình yêu nhưng chỉ trong tuyển tập này chúng ta mới được nghe những tiếng lòng, tuy vẫn đơn sơ và chân thật nhưng đã được PQN diễn đạt bằng một phong cách khá mới:
“ anh chỉ định làm quen em thôi, đâu ngờ tình yêu nung nấu tơi bời….” hoặc hơi siêu thực hơn một chút: “……anh tìm em, xôn xao bóng mây dị kỳ, mặt trời không có thực, đầu ghềnh chân nước mơ. Anh tìm em, lang thang rao hết đường trần, ôm mối nhọc nhằn, một bóng ăn năn….”
Điều tôi yêu thích ở nhạc Phạm Quang Ngọc là anh luôn trau chuốt trong phần lời. Có thể nói , lời nhạc của anh chính là lời thơ và có lẽ cũng chính trong nhạc mà ý thơ của anh mới thực sự thăng hoa??. Nói một cách khác, nhạc của PQN luôn có thơ, và sự hòa hợp một cách khéo léo, tự nhiên của hai yếu tố THƠ-NHẠC đã nâng tác phẩm của anh vươn lên một tầm mức cao hơn. Chính vì thế, lắm khi, dù không chú tâm vào phần nhạc tôi vẫn thích thú đọc đi đọc lại phần lời ở các ca khúc của anh. Không thích thú sao được khi rải rác trong khắp tuyển tập có rất nhiều đoạn mà lời nhạc và ý thơ hòa lẫn vào nhau thật tình tứ, không thể tách rời:
“….em nằm nghịch lũ trôi mương. Quay ra phố nhớ một phương lộ chờ..” (trong NGƯỜI TÌNH)
“…. Có phải hương bay, hương bay về trời, một nhánh bờ vai? Có phải lênh đênh, đôi chân gập ghềnh, bờ bến nào quên…” ( trong TÌNH TREO NGÀNH). Hoặc
“ … anh tìm em như trăng niên thiếu tỏ ngời, khúc hát vào đời, gọi người yêu ơi!…” ( trong TÌNH YÊU DỊ KỲ)
Nhạc tình của PQN tuy đơn sơ, mộc mạc nhưng không thiếu sôi nổi, đam mê
“ tình cuồng là tình say. Da thịt ấm nồng cay. Thêm gợi nhớ bờ môi. Khi đêm về chung hơi..” ( trong NGÀY NÀO MÌNH CÒN CÓ NHAU)
Đến độ bất chấp “ nếu còn nhớ nhau, hãy cùng đắm say, sao đâu?? Hãy vần thân xác kết thành máu con mai sau….” ( trong ẨN KHÚC GỬI NGƯỜI).
Tôi thích loại tình yêu trong nhạc của anh vì tính chất vừa lãng mạn, mê đắm, vừa buồn tủi, ray rứt nhưng vẫn luôn có vẻ lạc quan. Nó thể hiện một khía cạnh tâm lý và cá tính thường thấy ở một người nghệ sĩ đích thực, luôn nhạy cảm đến tham lam trước cái đẹp của tình yêu, của hương sắc; và như một định mệnh, rất thường khi bị thất vọng, vấp ngã trên đường tình hay trên cả đường đời…… Cái tâm lý phức tạp đó được PQN thể hiện đầy đủ và khéo léo qua những bài tình ca trong ẨN KHÚC VỀ NGƯỜI, mà nhiều chỗ chỉ đơn giản bằng một “đờ-mi tông” đi xuống bất chợt và ngắn ngủi, lồng vào giữa một dẫy thanh âm trầm bổng nghe như tiếng thở dài của những cuộc tình không trọn vẹn…
Thế giới nhạc tình của Phạm Quang Ngọc là thế đó, hồn nhiên, chân thật nhưng sâu sắc, nồng nàn và tràn ngập ý thơ…………..
( nhạc sĩ Vũ Hùng- Sydney , trọng đông 2000)
Pham Quang Ngoc Pham Quang Ngoc